LÀM LOÀI NGƯỜI MỘT TRẬN

Cuốn tiểu thuyết ngắn Hoàng Tử Bé nổi tiếng, kể chuyện một phi công bị hỏng máy bay, phải đáp xuống sa mạc. Đang khi anh đơn độc tìm cách sống còn, thì một cậu bé bỗng xuất hiện. Hoá ra cậu bé là một sinh linh sống ở một hành tinh rất nhỏ và xa xôi, tò mò đến thăm Trái Đất.
Toàn bộ câu chuyện ngắn ấy chỉ là cuộc tình cờ gặp gỡ và trò chuyện giữa một anh loài người trên Hành Tinh Xanh này với một 'nhân loại khác' ở một tinh cầu khác. Cái 'nhân loại' chưa từng được biết đến ấy lại có một tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên trong sáng tuyệt vời, đến thăm trong hình hài một cậu bé.
Cuốn tiểu thuyết ấy của nhà văn Pháp làm xúc động cả thế giới vừa trải qua đệ nhị thế chiến kinh hoàng. Tôi đã mấy lần thử giới thiệu cho các con tôi, nhưng... có lẽ chúng 'chưa đủ tuổi' để đọc? Hay có lẽ thế kỷ 21 này sẽ cần một văn hào khác với một tiểu thuyết khác?
Cảm động nhất là khi cậu bé từ biệt anh phi công để trở về 'Nhà' mình. Đó là cái chết. Cậu bé đến 'chỗ hẹn', nơi mà tử thần, trong hình hài một con rắn độc sa mạc, sẽ đến đón cậu đi bằng một cú mổ. Cậu bé dần dần tái xanh trong vòng tay anh phi công. Mắt cậu dần dại đi và khép lại, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, giã biệt người bạn lớn tuổi ở Trái Đất.

Anh phi công rốt cuộc đã được đồng loại tìm thấy và đưa trở về với xã hội loài người. Nhưng tâm hồn anh đã được biến đổi. Và, qua câu chuyện giả tưởng Hoàng Tử Bé đó, anh đã giúp tâm hồn nhiều người ở cuối thế kỷ 20 trên khắp các lục địa, cũng biến đổi.
Có khi tất cả nhân loại chúng ta thực ra là những sinh linh từ một Ngôi Nhà xa xôi nào đó trong vũ trụ thăm thẳm kia, đến Trái Đất này và thử làm loài người một trận, bà con ạ.
Thế là chúng ta tung tăng một phen trên Trái Đất này, sinh con đẻ cháu, hết hái lượm trái cây rau củ để lót lòng thì lại tò mò ăn thử những con thú. Ban đầu là nhai tươi nuốt sống, sau lại nếm thử thịt thú cháy thui sau những trận cháy rừng. Rồi chúng ta phân tán khắp Trái Đất, trở thành da trắng, da đen, da vàng, da nâu, da đỏ...
Và rồi một ngày nào đó, đến Giờ Hẹn, chúng ta sẽ lại về Nhà. Đến đón chúng ta, sẽ cũng là Tử Thần dưới dạng con gì đó, con rắn hay con rồng, hay một trận Hồng Thủy, một bầy virus, một cuộc đại tuyệt chủng do Biến đổi Khí hậu?
Bằng cách nào đi nữa thì Giờ đó cũng sẽ đến, cho từng cá nhân chúng ta và rồi cho tất cả loài người.
Giá như tâm hồn chúng ta vẫn giữ được sự trong sáng và hồn nhiên, thanh thoát và 'nhân' ái... như cậu Hoàng Tử Bé dễ thương kia nhỉ? Tất cả cuộc sống trên Hành Tinh này đều chỉ là Cõi Tạm. Một cuộc rong chơi thăm thú. Rồi chúng ta sẽ Về.
Vô Thường! Vô Thường thôi ý mà! Vui thôi mà! Có gì đâu mà quan trọng và trầm trọng, mà chấp bám và sân si quá lên như thế, bà con nhỉ?
Nguồn: Hành tinh Titanic

Nhận xét